LIỆT SĨ VÕ DŨNG - NGƯỜI CON TRAI CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT ĐÃ HY SINH NHƯ THẾ - Tác giả: Cánh Sóng ; Vũ Thị Hương Mai giới thiệu

Leave a Comment

 


LIỆT SĨ VÕ DŨNG - NGƯỜI CON TRAI

CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT

ĐÃ HY SINH NHƯ THẾ

 

Lịch sử cách mạng Việt Nam không chỉ ghi nhớ những người cha hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước, mà còn khắc ghi những người con đã nối tiếp lý tưởng ấy bằng chính tuổi xuân và sinh mệnh của mình.

(Anh hùng liệt sĩ Võ Dũng)

Anh hùng liệt sĩ Võ Dũng, tên thật Phan Chí Dũng là một trong những người con như thế. Anh là con trai cả của đồng chí Võ Văn Kiệt (bí danh Sáu Dân), người sau này trở thành Thủ tướng Chính phủ và bà Trần Kim Anh.

Võ Dũng sinh năm 1951 tại Rạch Giá (nay thuộc tỉnh Kiên Giang), trong những năm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp còn đang diễn ra quyết liệt. Sau Hiệp định Genève năm 1954, đất nước tạm thời chia cắt hai miền. Đồng chí Sáu Dân ở lại miền Nam hoạt động bí mật, còn bà Trần Kim Anh một mình nuôi các con trong hoàn cảnh vô cùng gian khó, vừa mưu sinh vừa liên tục phải lẩn tránh sự truy lùng của chính quyền Sài Gòn.

Gia đình anh có bốn anh em gồm Phan Chí Dũng, Phan Hiếu Dân (sinh năm 1955), Phan Thị Ánh Hồng (sinh năm 1958) và người em út Phan Chí Tâm (sinh năm 1966). Những năm cuối thập niên 1950, khi chính quyền Ngô Đình Diệm mở nhiều chiến dịch đàn áp lực lượng cách mạng, Trung ương Cục miền Nam phải tạm chuyển một số cơ sở sang Campuchia. Trong thời gian ấy, đồng chí Sáu Dân đã đưa Võ Dũng cùng em Hiếu Dân sang Phnom Penh để bảo đảm an toàn.

Năm 1960, hai anh em Võ Dũng được tổ chức đưa ra miền Bắc theo một hành trình đặc biệt. Từ sân bay Pochentong (Campuchia), các em đi máy bay của Air France sang Hồng Kông, tiếp tục qua Quảng Châu (Trung Quốc), rồi theo tàu liên vận quốc tế về Hà Nội. Sau đó, Võ Dũng được đưa vào học tại Trường Học sinh miền Nam ở Cầu Rào, Hải Phòng.

Đến năm 1963, theo chủ trương của Bộ Giáo dục, những học sinh miền Nam có người thân đang công tác ở miền Bắc được đón về chăm sóc. Võ Dũng được bà Nguyễn Thị Bảy (Bảy Huệ), phu nhân của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đón về nuôi dưỡng như con trong gia đình. Dù còn rất trẻ, Dũng luôn là người anh mẫu mực, hết lòng yêu thương các em. Mỗi tối, anh thường kể những câu chuyện kiếm hiệp đầy hào hứng, hóa thân thành các nhân vật anh hùng khiến các em say mê lắng nghe.

Tháng 5 năm 1965, Võ Dũng vào học tại Trường Thiếu sinh quân ở Trại Hòe, Hiệp Hòa, Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Giang). Anh nổi tiếng là người nhanh nhẹn, gan dạ và giàu tinh thần trách nhiệm. Mỗi khi máy bay Mỹ xuất hiện đánh phá miền Bắc, trong khi nhiều người tìm nơi trú ẩn, Dũng vẫn đứng trên bờ hào quan sát bầu trời. Mỗi lần chứng kiến máy bay địch bị bắn rơi, anh lại reo vui với niềm tin chiến thắng.

Nhưng đúng vào những năm tháng ấy, một bi kịch đau lòng đã xảy ra với gia đình anh ở miền Nam.

Ngày 17 tháng 12 năm 1966, Trung ương Cục bố trí đưa bà Trần Kim Anh cùng hai người con nhỏ là Ánh Hồng và Chí Tâm lên chiến khu thăm đồng chí Sáu Dân. Để giữ bí mật, họ đi trên chiếc tàu dân sự Thuận Phong. Khi tàu vừa rời Sài Gòn chưa lâu thì bị trực thăng của quân đội Sài Gòn bắn chìm trên sông. Bà Kim Anh cùng hai người con nhỏ đều thiệt mạng.

Đồng chí Võ Văn Kiệt đau đớn nhiều ngày liền đi dọc bờ sông tìm kiếm t.h.i t.h.ể vợ con. Tuy vậy, ông dặn mọi người không báo tin cho Võ Dũng và Hiếu Dân vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của các con.

Đầu năm 1967, trường của Võ Dũng sơ tán sang Quế Lâm (Trung Quốc). Không còn nhận được tin tức từ mẹ suốt nhiều năm, anh linh cảm đã có chuyện chẳng lành. Nhiều lần anh xin được trở về miền Nam chiến đấu nhưng chưa được chấp thuận. Đến tháng 3 năm 1968, anh được đưa về nước học tại Trường Quân chính Quân khu Tả Ngạn ở Chí Linh, Hải Dương để chuẩn bị vào chiến trường.

Tháng 8 năm 1969, Võ Dũng tiếp tục học tại Trường 105B, nơi huấn luyện cán bộ đi B. Biết anh là con của một cán bộ lãnh đạo quan trọng, nhiều người đề nghị bố trí đi máy bay sang Campuchia rồi đưa về gặp cha cho an toàn. Nhưng anh kiên quyết từ chối.

Anh nói: "Đã đi miền Nam thì phải vượt Trường Sơn. Bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ đều đi như vậy, con cũng phải đi như mọi người."

Ngay cả chiếc tăng võng bằng vải dù tốt hơn cũng được phát riêng, anh vẫn từ chối để nhận đúng loại trang bị như tất cả đồng đội.

Trước ngày lên đường, bà Bảy Huệ cùng em trai Hiếu Dân đến tiễn. Ai cũng lo lắng. Võ Dũng chỉ mỉm cười và nói: "Các cô cứ yên tâm. Con sẽ trả thù cho má và hai em. Một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực."

Sau nhiều tháng vượt dãy Trường Sơn gian khổ, anh vào đến chiến trường miền Nam và gặp lại cha sau nhiều năm xa cách. Hai cha con ôm chầm lấy nhau trong nghẹn ngào. Nhưng cuộc đoàn tụ ấy chỉ diễn ra rất ngắn ngủi.

Biết các đơn vị thông tin ít phải trực tiếp chiến đấu, cấp trên bố trí anh về công tác tại đó. Thế nhưng Võ Dũng tha thiết xin được trở về Rạch Giá, quê hương của mẹ, để trực tiếp cầm súng chiến đấu.

Đến tháng 6 năm 1971, anh được điều về Mặt trận T3 thuộc Quân khu 9. Chỉ vài tháng sau, bất chấp sự can ngăn của đồng đội, anh tình nguyện chuyển sang Trung đội Trinh sát thuộc Tiểu đoàn 3, đơn vị thường xuyên hoạt động ngay sát tuyến phòng thủ của đối phương. Là con của một cán bộ lãnh đạo cấp cao nhưng Võ Dũng chưa bao giờ nhận cho mình bất kỳ sự ưu tiên nào. Anh cùng đồng đội hành quân, trinh sát, chịu đói, chịu rét và đối mặt hiểm nguy như mọi người.

Rạng sáng ngày 21 tháng 4 năm 1972, trong một chuyến trinh sát tại khu vực kênh Tây Ký, thuộc xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân (khi đó thuộc tỉnh Rạch Giá, nay thuộc tỉnh Bạc Liêu), Võ Dũng cùng hai đồng đội rơi vào ổ phục kích của đối phương. Cả ba đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng và anh dũng hy sinh.

Võ Dũng ra đi khi mới 21 tuổi, đúng trên mảnh đất quê hương của người mẹ mà anh luôn mang trong tim suốt những năm tháng chiến đấu.

Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 11 năm 1975, đồng chí Võ Văn Kiệt đã nhờ đơn vị tìm lại phần mộ của con trai. H.à.i c.ố.t Võ Dũng được cải táng và đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc đời của liệt sĩ Võ Dũng tuy chỉ kéo dài 21 năm, nhưng đã trở thành biểu tượng đẹp về lòng yêu nước, sự giản dị và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Anh không chọn con đường an toàn dù là con của một nhà lãnh đạo cách mạng, mà chọn bước vào nơi gian khổ nhất, nguy hiểm nhất để chiến đấu như bao người lính khác. Chính sự lựa chọn ấy đã làm nên một tấm gương sáng, để tên tuổi liệt sĩ Võ Dũng mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, biết ơn và ghi nhớ.

------------

Nguồn:https://www.facebook.com/canhsong9945/posts/pfbid0Q46EbfJ5uQtXoa3hhy52gM6qkySTNhTE7XtAfha5XhCwbzGqqoQh7umLrJJj3AkDl

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Đọc thơ Bác Hồl

- Đọc lại bài thơ “Cảnh Khuya” của Hồ Chí Minhl

- Đêm Nay Bác Không Ngủ” và 10 bài cảm nhận mẫul

- Phân tích một số bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minhl

- Về một quãng thời gian trong tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minhl

- Bài thơ “Vấn Thoại” của Hồ Chí Minh và quan hệ giữa tòa và bị canl

- Hồ Chí Minh và người Mỹ trong cách mạng tháng 8l

- Hồ Chí Minh, Hồ Tập Chương và còn gì nữa?l

- Kể chuyện Bác Hồ: Đêm giao thừa đến với người nghèol

- Đêm giao thừa nhớ thơ chúc Tết mừng Xuân của Bác Hồl

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ SỚM:


Vũ Thị Hương Mai giới thiệu

Tác giả: Cánh Sóng  - Nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét