VUA MINH MẠNG VÀ CHIẾN DỊCH
CẤM CHỊ EM "MẶC VÁY"
Vào thời kỳ chia cắt giữa Đàng Trong và Đàng
Ngoài, giữa miền Nam và miền Bắc, trang phục nước ta vì vậy cũng có sự khác
biệt giữa hai miền.
Theo Lê triều chiếu lệnh thiện chính, vào năm
1665 ở xứ Đàng Ngoài, vì lý do “nghiêm chỉnh phong tục”, triều đình chúa Trịnh
Tạc có ra một sắc lệnh cấm phụ nữ miền Bắc mặc quần:
“Áo
quần đã có phép thường, áo đàn ông thì có thắt lưng và quần có ống chân (Quần),
áo đàn bà thì không có thắt lưng và quần không có ống (Váy)… Từ nay về sau, áo
quần đàn bà không được có thắt lưng và cấm mặc quần có ống, để nghiêm chỉnh
phong tục… Nếu bắt quả tang (ăn mặc trái lệnh) sẽ phạt phạm nhân năm quan tiền
sung vào công khố…”
Dần dần từ đó, phụ nữ miền Bắc chỉ mặc độc áo
thắt vạt và mặc váy.
Còn ở xứ Đàng Trong, vào năm 1744, chúa
Nguyễn Phúc Khoát xưng vương. Ông tỏ ý muốn phân biệt văn hóa với Đàng Ngoài
nên chủ trương thay đổi lễ nhạc và trang phục. Nhà chúa đã lấy hình mẫu theo
sách Tam tài đồ hội để quy định trang phục cho dân Đàng Trong. Cũng dần từ đó,
phụ nữ miền Nam mặc áo gài khuy và mặc quần.
Nhưng… tới thời đại của con cháu Nguyễn Phúc
Khoát là vua Minh Mạng. Năm 1822, Minh Mạng khi đó ra Hà Nội để nhận lễ thọ
phong của nhà Thanh. Đức vua đã phát hiện một sự thật “CHẤN ĐỘNG”, nó làm ông
“CHOÁNG VÁNG”. Ngài nhận ra rằng … chị em miền Bắc đều … mặc VÁY.
Thế là vào năm 1828, vì sự nghiệp thống nhất
trang phục cả nước, Minh Mạng ra chỉ dụ là đến cuối xuân năm sau phải bắt tất
cả người dân từ sông Gianh trở ra miền Bắc đều theo trang phục như miền Nam.
Hết thời chúa Trịnh Tạc cấm mặc quần giờ tới vua Minh Mạng cấm mặc váy, chị em
miền Bắc rõ khổ.
Thế nhưng Minh Mạng lại làm gấp gáp và mạnh
tay hơn chúa Trịnh nhiều. Trong Quốc sử di biên có chép:
“…Cứ
nam, nữ, già, trẻ, kiểu quần áo đều phải đổi, người thường hạn 3 tháng, người
nghèo thì hạn 6 tháng … Bấy giờ lính tráng tự tiện đến các chợ, phố, nhà dân,
nhiễu sự hống hách,… dân oán đầy đường, khắp ngõ, nhưng quan lại bưng bít, còn
biểu tâu là dân tình vui vẻ cảm tạ long ân…”
Cuối cùng vì gặp phải sự phản đối lớn từ cả
dân và phu nhân các quan nên không thành công. Đến năm 1837, nhà vua lại quyết
tâm chơi lớn:
“…từ
Quảng Bình trở vào Nam, mũ khăn, quần áo đều theo cách của nhà Hán, Minh, xem
khá chỉnh tề. Còn xét theo phong tục cũ của người miền Bắc, con trai đóng khố,
con gái mặc áo thắt vạt, dưới mặc váy. Đẹp xấu đã thấy rõ… Các tỉnh thần nên
đem ý ấy mà khuyên dụ nhân dân. Hạn trong năm nay, phải nhất tề thay đổi. Nếu
đầu năm sau còn ai giữ theo thói cũ, sẽ bị trị tội…”
Quan quân miền Bắc cũng hoảng hồn mà đốc thúc
lính tráng đi bắt ép chị em bỏ mặc váy. Các ngả đường, chợ búa đều có lính canh
phòng quan sát kỹ. Ai đi chợ mà phát hiện mặc váy thì bị đuổi về không cho vào.
Việc cải đổi trang phục của vua Minh Mạng lần
nữa gặp phải sự phản đối lớn của người dân miền Bắc, còn có người còn chế một
bài vè vui về việc “lén” bận váy là:
“Tháng
Chín có chiếu vua ban
Cấm
quần không đáy (váy) người ta hãi hùng.
Không
đi thì chợ không đông,
Đi
thì phải LỘT quần chồng sao đang.
Có
quần thì ra quán bán hàng,
Không
quần đứng núp đầu làng trông quan”.
(Khuyết danh)
Mặc dù lệnh cấm của vua Minh Mạng rất gắt gao
nhưng vẫn không làm phai mờ hoàn toàn truyền thống cũ. Thực tế đến tận những
năm 40 của thế kỷ 20, nhiều vùng quê ở miền Bắc, chiếc váy vẫn còn khá phổ biến
trong trang phục nữ giới.
MỜI ĐỌC 31 TẬP TRUYỆN MA, TRUYỆN LIÊU TRAI
ĐÃ ĐĂNG TRÊN BLOG TRANG ĐẶNG XUÂN XUYẾN:
4. Bí ẩn trong khách
sạn Thủy Tiênl
14. Một nhà đĩ Hồl
15. Căn nhà ma - Ma
không đầul
16. Báo mộngl
21. Con tim của quỷl
22. Ba nốt ruồi sonl
26. Đi kiện oan hồnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ TRAI QUÊ:
La Thụy giới thiệu
Tác giả: Sử Tếu - Nguồn: bangkhuang
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
.jpg)

0 comments:
Đăng nhận xét