NHỮNG TRÙNG
HỢP KỲ LẠ
HAY SỰ SẮP
ĐẶT CỦA TẠO HÓA
*
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một lời cảnh báo từ
Thượng Đế trong những năm kết thúc bằng con số 20?
1220 CUỘC XÂM LĂNG CỦA ĐẾ QUỐC MÔNG CỔ:
Chúng ta bắt đầu với năm 1220, tuy không được biết đến
như một đại dịch, nhưng bởi một thảm họa thậm chí còn tàn khốc hơn vào thời
điểm đó: cuộc xâm lược của người Mông Cổ.
Người Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn đốt và san bằng
Bukhara (ngày 16 tháng 2), Otrar (ngày 17 tháng 3), Samarkand (tháng 3) và
Harat.
Cuộc xâm lược của người Mông Cổ ở châu Âu vào thế kỷ 13
đã gây ra sự hủy diệt của những người gốc Slav và các thành phố lớn, như Kiev
và Vladimir. Cuộc xâm lược của người Mông Cổ cũng ảnh hưởng đến trung tâm châu
Âu, bao gồm cả Bohemia - Moravia, Ba Lan (Trận Legnica,
1241), Moldova, Wallachia, Transylvania, Hungary (Trận Mohi, 1241) và Bulgaria.
Ít nhất 20 đến 40% dân số của các quốc gia mà người Mông
Cổ xâm lăng, bị tàn sát hoặc chét vì dịch bệnh..
1320 BỆNH DỊCH HẠCH ĐEN.
Bệnh dịch hạch, hay còn gọi là bệnh dịch hạch đen, được
cho là xuất hiện lần đầu tiên ở người ở Mông Cổ vào khoảng năm 1320. Triệu
chứng của nó là đau đầu, sốt và ớn lạnh. Lưỡi của bệnh nhân thường xuất hiện
màu trắng trước khi bị viêm hạch nghiêm trọng. Cuối cùng, những đốm đen và tím
xuất hiện trên da của những người bị bệnh; Cái chết có thể xảy ra trong một
tuần.
1520 DỊCH ĐẬU MÙA:
Căn bệnh này có ý nghĩa quyết định đối với chiến thắng
của Tây Ban Nha trước người Tenochtitlan. Nó đã lấy đi cuộc sống của khoảng 2 đến
3,5 triệu người bản địa, các nhà sử học nói. Nhiều người Aztec đã bị khuất phục
trước bệnh đậu mùa do người châu Âu mang đến, chẳng hạn như Tlatoani
Cuitláhuac, người đã chiến thắng Hernán Cortés.
1620 BỆNH LẠ:
Vào ngày 16 tháng 3 năm 1620, những người định cư
Plymouth đã đến Mayflower ở Hoa Kỳ. Đại đa số hành khách được cho là đã chết vì
một căn bệnh lạ và đã lây lan ngay cả cho những cư dân ở bờ biển phía đông Bắc
Mỹ
1720 DỊCH HẠCH:
Grand San Antonio, một con tàu từ phía đông Địa Trung Hải
đã đến Marseille vào ngày 25 tháng 5 năm 1720, là nguồn gốc của dịch bệnh này.
Thật vậy, hàng hóa của nó bao gồm lụa mịn và kiện bông đã bị ô nhiễm bởi trực
khuẩn Yersin, đã gây nên bệnh dịch hạch. Sau một loạt các sơ suất nghiêm trọng
và mặc dù các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, bệnh dịch hạch lan rộng khắp thành
phố. Trung tâm của Marseille và các quận cũ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bệnh này
lây lan nhanh chóng, giết chết khoảng 30.000 đến 40.000 người, trong tổng số
90.000 người dân ở đây.
1820 DỊCH TẢ :
Năm 1820, căn bệnh này bùng phát ở Java và Borneo. Nó đến
Trung Quốc vào năm 1821, sau đó lan sang phía tây Ceylon và sau đó đến Ba Tư, Ả
Rập, Syria và Nam Kỳ cùng năm. Các lãnh thổ rộng lớn của Đế quốc Nga đã bị ô
nhiễm bởi dịch bệnh và hàng chục ngàn người đã chết.
1920 DỊCH VIÊM PHỔI hay DỊCH CÚM TÂY BAN NHA:
Cúm Tây Ban Nha xảy ra cách đây đúng 100 năm, khi mọi
người đang vật lộn với vi-rút cúm biến đổi gen, khiến nó nguy hiểm hơn nhiều so
với vi-rút thông thường. Virus này đã lây nhiễm 500 triệu người và giết chết
hơn 100 triệu người trên toàn thế giới, đại dịch này là vụ chết người lớn nhất
trong lịch sử nhân loại.
2020 DỊCH CÚM TÀU hay CORONAVIRUS:
Đang tàn phá mạnh trên toàn thế giới. Nó có hình thức
giống như hội chứng hô hấp Trung Đông, được biết đến với tên gọi là
coronavirus, một chủng được xác định lần đầu tiên ở Ả Rập Saudi vào năm 2012,
người dùng mạng xã hội đã liên kết dịch bệnh có thể này với các sự cố khác vào
năm thứ 20 của mỗi thế kỷ..
Mặc dù dịch bệnh, đại dịch hay bệnh hàng loạt phát sinh
trong lịch sử loài người đã thay đổi qua nhiều năm, nhưng những năm có số chót
là 20 có lặp lại bởi sự trùng hợp nào đó chăng?
Một dịch bệnh cứ sau 100 năm?
*
TÁC GIẢ
(đang cập nhật)
Địa chỉ: (đang cập nhật)
Email: (đang cập nhật)
Điện thoại: (đang cập nhật)
.
-
ĐẶNG XUÂN XUYẾN giới thiệu -
(Bài viết không thể hiện quan điểm của trang
Đặng Xuân Xuyến)
.
ĐẠI DỊCH NĂM 1944 Ở KIÊN GIANG
Trả lờiXóa*
Năm 1944, khi Nhật đã vào Đông Dương, tình hình kinh tế ở Nam Kỳ hết sức khó khăn, nhân dân thiếu vải may quần áo mặc, không dầu thắp sáng, tuy chưa phải lâm vào nạn đói như ở Bắc Kỳ chết hàng triệu người, nhưng tình trạng thiếu lương thực đã ở ngay trước mắt bởi Nhật lấy lúa làm chất đốt chạy máy xe lửa, bắt nông dân bỏ lúa trồng thầu dầu, đay. . . Đó là thời kỳ mà nhân dân Nam kỳ gọi là thời kỳ “quần bô, áo bố”, dân nghèo trong nông thôn không có vải may quần áo phải lấy bao bố tời (loại bao dệt bằng chỉ bố ‘đay’ thường dùng để chứa lúa, gạo) cắt ra may quần áo, có nơi phải dùng bàng đan làm áo quần mặc. Ở vùng nông thôn sâu, những người làm nghề rừng, cả gia đình chỉ có 1 bộ đồ bằng vải, người nào đi ra khỏi nhà giao tiếp mới được mặc. Không có dầu lửa thắp sáng, người dân phải đốt bằng “rọi mù u”, dầu cá, mỡ chuột. . . Tối ngủ phải đốt đống un để xua muỗi, dùng cuống dừa nước đập tơi một đầu làm “xơ quất” đập muỗi. Người ta gọi là thời kỳ hay hoàn cảnh “mùng khói, xơ quất”.
Khổ sở, thiếu thốn là thế lại còn nạn chấy rận nhiều vô kể (có lẽ do thiếu dầu lửa), theo các người lớn tuổi sống vào thời kỳ ấy kể lại, người ta lấy quần áo nấu trong nước sôi cho rận chết, để quần áo lên bộ ván, dùng chai lăn cán lên, rận bị cán chết nổ lốp bốp, nhưng không thể nào hết được.
Nhưng ác nhất, gây ra nạn chết người nhiều nhất là nạn dịch tả hoành hành, lúc đó gọi là bệnh thời khí, thổ tả, bệnh nhân nhiểm thời khí ói mửa, tiêu chảy đến chết mà không có thuốc men chữa trị, có xóm người chết nhiều quá, thậm chí chôn không kịp, người ta phải bỏ xóm dời đi nơi khác sinh sống. Do thiếu kiến thức khoa học, người ta cho rằng dịch bệnh là do ma quỉ hoành hành, tác quái không thể nào tránh được.
Có một sự kiện diễn ra ở Lái Niên, làng Vĩnh Tuy, quận Gò Quao, Kiên Giang, nay là xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao mà tôi được nghe mẹ tôi kể lại như sau:
Lúc đó, ở xóm Lái Niên bị dịch bệnh hoành hành rất dữ, người chết rất nhiều, có nhà vừa đi chôn người chết xong vừa về tới nhà thì phát bệnh chết tiếp, không làm sao trị hết được, dân thì nghèo, không có thuốc thang, kể cả người có tiền cũng không mua được thuốc trị bệnh.
Tại xóm Cà Đao (ấp Vĩnh Niên), làng Vĩnh Hòa Hiệp, nay thuộc thị trấn Minh Lương huyện Châu Thành có một ông thầy pháp rất giỏi tên là ông Bảy Cắn là ông chú ruột của tôi ở trong một ngôi chùa nhỏ gọi là “Chùa Ông Địa”, ông có tài làm thầy pháp bắt quỉ, trừ ma và chữa bệnh bằng bùa phép. Tiếng tăm của ông lan ra một vùng khá rộng.
Tình hình dịch bệnh, thần ôn dịch, ma quỉ ở Lái Niên lộng hành quá dữ nên dân Lái Niên cử người mang ghe đến Cà Đao rước ông Bảy Cắn qua trừ ma, bắt quỉ. Ông chuẩn bị đồ nghề, dụng cụ lên ghe qua Lái Niên. Vừa bước lên bờ, ông đã la hét, múa may nói rằng ma quỉ ở đây lộng hành quá rồi, ông đọc chú, vẽ bùa dán khắp nơi, dùng kiếm gỗ đánh tứ tung, sau đó ông bảo dân làng dùng vôi trắng rãi khắp nơi rồi bảo ra sau vườn hái lá ổi, lá sả và các loại cây lá có vị chát nấu nước cho bệnh nhân uống và tắm. Đồng thời ông làm bùa bắt quỉ nhốt vô cái tỉn nước mắm, dán bùa lại thả trôi sông. Ông lại còn bảo người dân lấy tỉn nước mắm quét vôi trắng úp lên một cọc gỗ dưới bàn ông Thiên để cho ma quỉ biết dấu hiệu của ông ở đây, lộn xộn là ông bắt nhốt vào tỉn nước mắm như chơi.
Vậy đó mà tình hình dịch bệnh ở Lái Niên dần dịu lại và dứt hẳn.
Mãi đến khi tôi lớn mới biết rằng ông không có dùng bùa chú gì, mà việc làm của ông rất khoa học, đó là dùng vôi trắng để sát trùng, dùng các loại lá có vị chát để trị bệnh đường ruột và bùa chú mà ông thực hiện chỉ là đánh vào tâm lý tin vào thần quyền của người dân, làm cho họ an tâm mà sử dụng thuốc và giữ gìn vệ sinh mà thôi.
Đang trong mùa dịch covid, nhắc lại chuyện xưa mà nghe chơi, còn hiện nay thì phải chích ngừa, thực hiện giản cách, sát trùng khử khuẩn thì mới ngăn ngừa dịch bệnh được vì con virus này không thể dùng phương pháp đơn giản mà trị nó được.
Ngày 16 tháng 7 năm Tân Sửu.
Trương Thanh Hùng